NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

Tùng Nguyễn

“Nỗi buồn chiến tranh” của tác giả Bảo Ninh là một cuốn tiểu thuyết đầy ám ảnh về đề tài chiến tranh, cuộc chiến hiện lên thật tàn nhẫn, trần trụi trong nỗi day dứt mênh mang về thân phận con người. Trong tác phẩm, câu chuyện dẫn dắt xuyên suốt thông qua nhân vật Kiên, một cựu chiến binh từ tiểu đội trinh sát may mắn sống sót. Tuy là kẻ may mắn sống sót sau những trận bom, lửa càn quét của quân địch, Kiên trở về với đời sống bình thường nhưng những gì là bình thường trước mặt anh lúc đó lại không bình thường và trở nên dần không còn quen thuộc với anh. Ta như tìm thấy trong anh ba con người khác nhau sau khi trở về từ cuộc chiến khốc liệt. Một chiến sĩ sống sót duy nhất của đơn vị trinh sát, không thể dứt bỏ hồi tưởng về sự cay nghiệt của cuộc chiến và về các đồng đội đã mất, một người trở nên vô hồn, lạc lõng và ray rứt. Một chàng trai đã đánh mất mối tình đẹp, hồn nhiên với Phương, một người con gái bướng bỉnh, độc lập. Phương luôn tỏ ra sáng suốt trong cách nhìn nhận về chiến tranh “em nhìn thấy tương lai. Đây là sự đổ nát, sự thiêu huỷ?”. Cuối cùng, một người viết tiểu thuyết về đề tài chiến tranh với ý thức muốn vượt qua cái truyền thống xưa cũ. Tồn tại trong Nỗi buồn chiến tranh là một nỗi buồn mang tên tình yêu. Nhắc đến tình yêu người ta nghĩ ngay đến những điều hạnh phúc. Thế nhưng tình yêu trong Nỗi buồn chiến tranh lại chỉ mang đến hai chữ thương tâm. Tác phẩm không nhắc nhiều về chiến tranh, chủ yếu là khắc họa tâm trạng của người lính trong chiến tranh và sau chiến tranh. Chiến tranh kết thúc nhưng những người sống sót trở về từ chiến tranh lại chẳng thể nào nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Nhà văn Bảo Ninh đã khai thác đề tài chiến tranh trong sự tận cùng của nó, tận cùng bi thảm, tận cùng khốc liệt. Tôi như cảm nhận sự cô đơn, sự hỗn loạn, đau thương và mất mát của Kiên. Có lúc tôi nghĩ Kiên như không còn lối thoát bởi cái bóng quá lớn của quá khứ, che lấp bầu trời trong anh, chỉ còn lại bóng đêm mờ ảo. Chúng đeo bám, ám ảnh Kiên. Cuộc sống của anh bế tắc, đè nén, ngột ngạt, quằn mình chịu đựng, đấu tranh. Và thật trớ trêu, mỗi lần say rượu, anh lại tìm đến người đàn bà câm trên gác mái. Anh kể hết những gì anh viết. Trong mối quan hệ của ba người này, dường như luôn tồn tại một mối liên kết, ràng buộc của họ với nhau, với quá khứ Kiên (nhớ), Phương (quên), người đàn bà câm (sự im lặng).

Anh đã tự tìm cách giải thoát cho mình bằng cách lặng lẽ rời đi, để lại những trang bản thảo lộn xộn, không trình tự. Chỉ duy nhất người đàn bà lặng lẽ nâng niu, xếp chúng gọn lại. Biết đâu, chúng sẽ được mở ra lần nữa hay Kiên sẽ quay lại, chẳng ai biết cả nhưng tôi cảm nhận được người đàn bà đó vẫn le lói tia hi vọng. Cái kết thật buồn.

Scroll to Top