NĂNG LỰC VĂN HOÁ (LÀM NGƯỜI)

Tùng Nguyễn

Khi đọc đề tài này, tôi chợt tự hỏi mình “Nguồn gốc của con người là gì? Con người đến từ đâu? Liệu học thuyết tiến hóa của Darwin hay các học thuyết tiến hóa hiện đại khác có thể cho chúng ta câu trả lời thuyết phục hay không? Dưới góc nhìn của khoa học và tôn giáo, bản chất đích thực của con người là gì? Đây là những câu hỏi lớn, và tất nhiên tôi không có dự định và rõ ràng không có đủ năng lực để bàn về nó một cách sâu sắc bởi vì cho đến ngày nay, nguồn gốc loài người vẫn là một bí ẩn đối với khoa học. Tuy nhiên theo tác giả Giản Tư Trung trong sách “Đúng việc, một góc nhìn về câu chuyện khai minh”, thì câu hỏi “thế nào là con người? và làm người là làm gì?” còn quan trọng hơn bởi vì suy tư về chúng sẽ giúp chúng ta “người hơn” trong cuộc sống hằng ngày. 

Theo Blaise Pascal, một nhà toán học, nhà tư tưởng vĩ đại người Pháp thế kỷ XVII, thì “con người là một cây sậy có tư tưởng”. Ông mượn hình ảnh cây sậy để nói lên bản chất của con người bởi vì cây sậy là thứ yếu ớt nhất trong tự nhiên, trong vũ trụ. Con người là một tạo vật nhỏ bé được đặt trong cái mênh mông của tự nhiên, cái bao la của không-thời gian, để nhận ra một điều rằng bản chất của con người là yếu đuối, mong manh và giới hạn. Cái tư tưởng hay sự suy tư chính là cái quý nhất của con người vì nhờ có nó, con người biết giải phóng mình, đạt được sự vĩ đại của mình. Suy tư chính là nơi trú ngụ mọi phẩm giá của con người mà theo tác giả Giản Tư Trung, lẽ sống và lẽ phải là những điều giúp cho con người trở nên khác với “muông thú, cỏ cây và máy móc” (Đúng việc). 

Mẹ tôi thường bảo “con giờ đã lớn, có trình độ hẳn hoi, nhưng vẫn phải học cách làm người”. Trong gia đình tôi, học làm người chính là học cách trở thành một người lương thiện, lao động bằng chính sức lực của mình, biết giúp đỡ gia đình, xã hội, sống biết trân trọng tình làng, nghĩa xóm. Ngoài ra, còn học cách ăn, cách nói, cách cư xử, cách thể hiện quan điểm với người lớn, bậc tiền bối. Tất cả điều này có lẽ đều xuất phát từ “bên trong” của mỗi người, theo tiếng gọi từ “lương tri và phẩm giá” (Đúng việc). Einstein từng nhận xét rằng “chỉ có hai thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về vũ trụ”, cho thấy bản chất của con người là vô minh, nên cần học tập để khai minh. Tôi thì không cho rằng bản chất con người là xấu xa, có thể do những tác động từ bên ngoài làm họ trở nên như vậy. Ví dụ, tiền tài, vật chất, quyền lực, lợi ích, đố kỵ. Vì thế, tôi cho rằng khai trí là con đường khả thi để “người hơn”. 

Thế nào là “Con người tự do”?

Ở đây, tôi bàn về chữ “tự do” ở góc nhìn là “sự lựa chọn”. Người tự do là người có quyền quyết định sự lựa chọn của mình. Ví dụ, tôi có quyền lựa chọn việc đi làm thuê hay tự mở công ty để làm chủ. Tôi có quyền lựa chọn uống café ở quán này, chứ không phải ở một quán khác. Tuy nhiên, có quyền lựa chọn không có nghĩa là con người có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Tôi không thể lựa chọn để trở thành tội phạm thay vì một người lương thiện bởi vì quyền tự do lựa chọn luôn có giới hạn. Giới hạn đến từ khế ước xã hội như hiến pháp, pháp luật, bản điều lệ doanh nghiệp,… Theo John Stuart Mill, con người có quyền lựa chọn “trong chừng mực ta không mưu toan xâm phạm đến hạnh phúc của người khác hoặc ngăn trở những nỗ lực của người khác đạt được hạnh phúc” (Bàn Về Tự Do). Sự giới hạn này còn đến từ năng lực của con người. Với sự trổi dậy của công nghệ, nhờ trí tuệ nhân tạo, máy móc trở nên thông minh, và thậm chí có những năng lực hơn con người. Năm 1997, chương trình máy tính DeepBlue được phát triển bởi IBM đã đánh thắng vua cờ Garry Kasparov. Ngày nay, hàng loạt các ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể đang thách thức, thậm chí đe doạ đến tự do quyết định sự lựa chọn của con người. Tuy nhiên, sự giới hạn này không làm suy giảm trách nhiệm của con người. Con người phải có trách nhiệm lựa chọn “khôn ngoan” và luôn nhớ rằng bản chất con người là vô minh. Vì thế, lựa chọn “khôn ngoan” chính là lựa chọn dựa trên nền tảng khai sáng của con người. Nếu tiếp tục vô mình, con người mãi mãi sẽ không có tự do hoặc không còn tự do. 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn thực sự mơ hồ về một cụm từ “ý nghĩa cuộc sống”. Có lẽ mỗi người đều sẽ sống cho mình với một ý nghĩa riêng. Có người sống vì gia đình, có người sống vì công danh sự nghiệp, có người sống vì khoa học, chân lý, có người sống vì tiền tài, vật chất, có người sống vì tôn giáo, tín ngưỡng, có người sống với tất cả những thứ này. Theo Viktor Frankl, “chất vấn ý nghĩa cuộc sống là biểu hiện rõ nhất của trạng thái làm người” (Đi Tìm Lẽ Sống). Còn bạn nghĩ sao?

Scroll to Top