Câu chuyện rơi nước mắt về mẹ của tiến sĩ toán học Harvard

Tôi chả biết nói sao, vội đáp: “Thầy ơi, em không sợ người khác chê cười! Mẹ em thường bảo, Phúc Hữu Thi Thư Khí Tự Hoa – trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, em mặc những thứ đồ này đi Mỹ gặp tổng thống Clinton em cũng chẳng thấy ngượng”.

Năng lực công dân (Làm dân)

Trước đây, tôi luôn cho rằng làm dân đơn giản là thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia mà mình đang sinh sống. Vì thế, tôi hay nghĩ sẽ có các tiêu chí, tiêu chuẩn để trở thành một công dân tốt. Ví dụ như tuân thủ pháp luật và được luật pháp bảo vệ, tham gia bầu cử, đóng thuế đầy đủ, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, môi trường và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, sau khi đọc quyển “Đúng việc, một góc nhìn về câu chuyện khai minh” của tác giả Giản Tư Trung, tôi nhận ra tôi đã nhầm lẫn.

Năng lực văn hóa (Làm người)

Theo Blaise Pascal, một nhà toán học, nhà tư tưởng vĩ đại người Pháp thế kỷ XVII, thì “con người là một cây sậy có tư tưởng”. Ông mượn hình ảnh cây sậy để nói lên bản chất của con người bởi vì cây sậy là thứ yếu ớt nhất trong tự nhiên, trong vũ trụ. Con người là một tạo vật nhỏ bé được đặt trong cái mênh mông của tự nhiên, cái bao la của không-thời gian, để nhận ra một điều rằng bản chất của con người là yếu đuối, mong manh và giới hạn

Năng lực lãnh đạo (Làm sếp)

Tôi nghĩ để làm được những điều ở trên cần nỗ lực rất lớn, hình thành các thói quen trong cuộc sống hằng ngày và công việc. Hãy để câu nói của Samuel Smiles làm động lực “những người quyết tâm đi tìm một con đường cho mình, sẽ luôn tìm được đủ cơ hội, và nếu những cơ hội không nằm sẵn trong tay, họ sẽ tạo ra chúng” (Tinh thần tự lực, những tấm gương về phẩm hạnh và lòng kiên trì).

Cánh Đồng Bất Tận – Nguyễn Ngọc Tư

Tôi nhớ có đoạn hai chị em Nương và Điền tìm hiểu cách sống của bầy vịt “thế giới của vịt mở ra, không ghen tuông, hờn giận, chắc tại cái đầu vịt nhỏ quá nên chỉ đủ cho yêu thương”. Những câu chuyện đời thường rất đáng yêu nhưng sự đáng yêu ấy sao cứ thấy đau lòng quá. Họ cố gắng thoát ra nhưng không tài nào vươn lên khỏi sự an bài của số phận.

Vở kịch Giáng Hương – Thành Lộc

Trong diễn từ nhận giải Nobel văn chương năm 1970, nhà văn Alexandr Solzhenitsyn có nói: “Nghệ thuật hé mở cho chúng ta, tuy lờ mờ, tuy ngắn ngủi, những điều không thể nào đạt được bằng lý trí”. Tại thời điểm hiện tại, đối với tôi, vai trò của nghệ thuật chính là ở những điều không bao giờ đạt được bằng lý trí bởi vì từ trước tới giờ tôi luôn đề cao và có niềm tin tuyệt đối vào lý tính. 

Scroll to Top